Tuyết rơi lất phất cả ngày, cả kinh thành Trường An khoác lên mình tấm áo choàng bạc. Đến chiều, tuyết vẫn chưa dứt, một tên gia bộc đem nón đen đến trước Du Túc, thưa: “Ngoài trời vẫn còn tuyết rơi, thiếu khanh đội nón rồi hãy đi.”
Du Túc đang ôm lò sưởi tay bằng bạc, chàng ngước nhìn trời, tuyết cũng chẳng lớn lắm, bèn đưa lò sưởi cho tên gia bộc: “Không cần, dắt ngựa đi.”
Tên gia bộc nhận lấy lò sưởi, lui vài bước rồi mới xoay người rời đi. Ở đây vẫn còn nghe thấy tiếng đòn vọt từ hậu viện vọng lại, tiếng gậy gỗ đánh lên da thịt khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tên gia bộc thầm nghĩ, ai cũng nói mạng của quan lại quý giá, nhưng chẳng phải nói đánh là đánh đó sao? Tuy chỉ hai mươi trượng, nhưng vị ngự sử kia vốn được nuông chiều từ bé, da mỏng thịt mềm, sao có thể so với bọn nô bộc như hắn.
Du Túc đứng dưới mái hiên, dường như không nghe thấy tiếng hành hình ghê rợn ấy. Trên hai cây tùng bách trong sân đã đọng một lớp tuyết, một cành cây mảnh mai bị tuyết đè xuống thấp, cuối cùng không chịu nổi sức nặng, tuyết rơi xuống rào rào. Du Túc chắp tay sau lưng nhìn cành cây ấy, chăm chú.
Người đang bị đánh đòn là Ngự sử Hình Viễn Phong, kẻ này là một trong những người đã dâng sớ tố cáo Du Túc trước đó. Ngoài Hình Viễn Phong ra, hai người còn lại đều là lão ngự sử, đều bị Du Túc đẩy đi Lạc Dương dưỡng lão. Nhưng Hình Viễn Phong này đang độ tráng niên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866345/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.