Hoàng đế vừa từ Đỗ Lăng nguyên trở về chưa lâu, người còn vương chút mỏi mệt, nay lại bị hai hoàng tử cùng quần thần tranh cãi om sòm, càng thêm bực bội. Việc có nên xuất binh Đông Bắc hay không vẫn chưa ngã ngũ, ông bèn cho lui triều, chỉ nói sẽ bàn lại sau.
Mọi người vừa lui ra, Tôn quý phi đã đến. Mới rồi, nội thị bẩm báo Thái tử và Tín vương lại cãi nhau trước mặt Hoàng đế, bà không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước. Bà nhìn theo bóng lưng Thái tử rời đi, thở dài, chỉ mong chàng đừng chọc giận Hoàng đế.
Hoàng đế ngước mắt liếc nhìn Tôn quý phi, rồi lại cúi xuống thưởng ngoạn bức tranh “Hàn Giang độc điếu” do thứ sử Bình Châu dâng tặng. Đây là bức tranh thật của danh họa đời trước, Du Đạo Phong. Du Đạo Phong lúc sinh thời không gặp thời, đến khi mất đi mới nổi danh. Ông lại là một kỳ nhân, nghĩ rằng không ai hiểu được tranh của mình, lúc tuổi già, trong cơn tức giận đã thiêu hủy hết, chỉ chừa lại vài bức tâm đắc, cho nên tranh của Du Đạo Phong lưu truyền lại càng thêm hiếm có.
Cuộc tranh luận của hai hoàng tử lúc nãy khiến ngài tâm phiền ý loạn, may mà còn có bức danh họa này an ủi phần nào. Hoàng đế chỉ hỏi: “Quý phi đến đây làm gì?”
Tôn quý phi bước đến bên cạnh Hoàng đế, cùng ngài thưởng ngoạn bức tranh. Bà không nói đến mục đích đến đây, chỉ cười nói: “Người lại được bảo bối rồi ư? Bức tranh này thật đẹp.”
Câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866346/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.