Đêm tĩnh lặng như nước, bóng cây ngoài hiền viện in lên cửa sổ, cành lá lay động theo gió hắt lên những bóng hình mờ ảo. Tuy Tiết Vương nổi tiếng phong lưu đa tình bên ngoài, nhưng Tiết Vương phủ lại toát lên vẻ hiu quạnh lạ thường. Lý Ương không hề nuôi dưỡng cơ thiếp luyến đồng, cũng chẳng mặn mà với vũ nhạc ca kỹ, ngoài đám nô bộc ra chẳng còn ai khác. Không phải Lý Ương vừa về phủ đã thành người thanh tâm quả dục, chỉ là hắn quá sợ phiền phức. Người trong phủ đông đúc, ắt sẽ có chuyện tranh giành ân sủng, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt này, một khi ầm ĩ lên, lại thành cớ cho người ta nói ra nói vào. Đừng nói là hắn, ngay cả Tín Vương đang trên đà đắc thế cũng từng vì những chuyện này mà bị Hoàng thượng khiển trách.
Khi ấy, Tín Vương còn chưa chính thức cưới vợ, nhưng trong phủ đã có không ít cơ thiếp. Hai người vì tranh sủng mà cãi vã, một người trong số đó tính khí nóng nảy, vậy mà lại nhảy xuống giếng tự vẫn. Chuyện này không biết bằng cách nào lại đến tai Hoàng thượng, ngài lại mắng Tín Vương một trận. Sau đó, Tín Vương cũng thu liễm đôi chút. Lý Ương chứng kiến tất cả, tự nhiên cũng rút kinh nghiệm, bình thường ra ngoài vui chơi qua đường là được, rất ít khi dẫn người về phủ.
Lúc này, Lý Ương đang xem một bản danh sách, trên đó toàn là tên tuổi của những sĩ tử nhà nghèo. Những người này dùi mài kinh sử nhiều năm, một khi thi đỗ, con đường làm quan lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866354/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.