Khác với những dinh thự rộng lớn, nguy nga khác trong phường Sùng Nhân, căn nhà này lại nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn có vẻ tầm thường, nhưng bên trong lại là một thế giới khác, cửa sổ chạm trổ tinh xảo, xà nhà sơn son thiếp vàng đan xen, toát lên vẻ tinh tế và sang trọng khó giấu.
Lam Song quyết không thể đưa về phủ Du gia. Có vài chuyện Du Uẩn biết được cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể để y tận mắt chứng kiến, bằng không người khó xử chỉ có Du Túc.
Lúc này, Du Túc vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn chưa khô hẳn. Lam Song cầm một chiếc lược ngọc, tỉ mỉ chải tóc cho chàng, chân thành khen ngợi: “TócTam lang thật đẹp.” Mái tóc vừa dày vừa mềm, phủ nhẹ trên bộ trường bào trắng tinh của Du Túc. Chải xong một lượt, Lam Song lại lấy một sợi dây buộc tóc, nhẹ nhàng buộc tóc chàng lại: “Đợi tócTam lang khô hẳn, nô tì sẽ búi tóc cho chàng. Nô tì nghe mẫu thân nói nếu tóc chưa khô mà đã vội búi lại, về già sẽ bị đau đầu.”
“Ngươi cũng biết nhiều đấy.” Du Túc đang viết một tờ trình, thuận miệng đáp.
Lam Song khẽ cười: “Nô tì cũng chỉ biết chút ít này thôi.” Khi phụ thân Lam Song còn sống, ông rất yêu thương đứa con trai này, nhưng một khi gia đình tan nát, mạng sống Lam Song cũng không còn do mình làm chủ. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình cũng coi như gặp được quý nhân, nếu có thể luôn đi theo Du Túc, cũng là một lối thoát tốt. Đến lúc đó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866355/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.