Cuối tháng Năm, nắng bắt đầu gay gắt mang hơi nóng mùa hè, tiếng ve ngân râm ran vọng lại từ những tán cây. Du Dung đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, lau vệt mồ hôi trên trán.
“Mới tháng Năm mà đã nóng thế này, đến lúc nắng gắt biết làm sao mà chịu được.” Một Kim Ngô vệ đi theo sau Du Dung buột miệng than thở. Đến mùa hè, họ vẫn phải tuần tra bên ngoài, mỗi khi nắng như đổ lửa thế này, quả thực rất khó chịu.
Du Dung không quay đầu lại, cười nói: “Vậy thì về xin cha cậu, nhờ ông ấy tìm cách điều cậu đi chỗ nào mát mẻ hơn.”
Tên Kim Ngô vệ vội vàng thanh minh: “Không phải tôi sợ khổ đâu!” Những Kim Ngô vệ này đều xuất thân không tầm thường, đôi khi nói sai hay làm sai, mất mặt không chỉ riêng mình.
Mấy Kim Ngô vệ cùng tuần tra khác cũng cười theo. Du Dung tính tình ôn hòa, lại không hề tỏ vẻ bề trên, thuộc hạ đều muốn gần gũi hắn, nhất là so với người anh trai nghiêm nghị và cậu em trai thất thường của Du gia, Du Dung quả là dễ gần hơn nhiều. Ở bên cạnh hắn, thuộc hạ khó tránh khỏi có phần phóng túng, không quá câu nệ lễ nghi.
Du Dung cười nói: “Sắp đến giờ đổi ca rồi, lát nữa ta mời các ngươi đi ăn núi kem sữa, ta nghe nói ở Tây Thị có một cửa hàng mới mở, chuyên làm món này.” Nghe vậy, mấy chàng trai trẻ đều háo hức, vẻ mặt như muốn ăn đến mười bát tám bát. Núi kem sữa họ không phải chưa từng ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866356/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.