Tháng bảy, trời đang lúc nắng gắt, dương quang rọi thẳng xuống những con phố rộng lớn. Dưới bóng cây ven đường đã có không ít người đứng lại nghỉ chân tránh nắng, nhưng gió như ngừng lại, hòa cùng tiếng ve râm ran, khiến người ta không khỏi cảm thấy bức bới. Phần áo lót trắng lộ ra nơi cổ áo Lý Ương đã ướt đẫm mồ hôi, dính nhớp vào cổ thật khó chịu. Hắn thúc hông ngựa, giục con vật phi nhanh hơn một chút.
Từ đằng xa, Lý Ương đã thấy một chiếc xe bò lộng lẫy đi tới. Phía trước xe là những thị vệ cưỡi ngựa, xung quanh còn có hàng chục người hầu kẻ hạ đi theo, người cầm lư hương, người bưng hộp đựng thức ăn, người phe phẩy quạt, tất cả đều là những thiếu nữ trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp. Khí thế này không tầm thường, e là phu nhân của phủ vương nào đó.
Xe bò được che phủ bởi lớp sa mỏng, nhìn loáng thoáng thấy bóng người ngồi nghiêng bên trong. Dân chúng hiếu kỳ nhìn đoàn người, vài người thì thầm to nhỏ, hình như đang đoán thân phận của chủ nhân cỗ xe.
Lúc này, chiếc xe bò khẽ rung lắc, một góc màn sa được vén lên, để lộ ra gương mặt của người bên trong. Lý Ương vẫn giữ nguyên nét mặt, thúc ngựa đi về phía chiếc xe.
Đoàn người kia thấy Lý Ương cũng dừng lại. Người thị vệ dẫn đầu hành lễ với Lý Ương, sau đó Lý Ương cũng xuống ngựa, hướng vào trong xe cất tiếng: “Điệt nhi bái kiến Cô mẫu.”
Một thị nữ bên cạnh xe nhẹ nhàng vén lớp sa ngoài cùng. Bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866363/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.