Hai tên gia nhân đang nhẹ nhàng đặt một cái vại lớn chứa đầy băng lên giá gỗ. Có lẽ vì tay còn ướt, một tên trượt tay, khiến cái vại chưa đặt vững đã va vào giá gỗ, phát ra tiếng động trầm đục.
Tôn Quang khó chịu ngẩng đầu, quát mắng: “Lũ chó chết làm ăn kiểu gì, việc cỏn con thế này cũng làm không xong.”
Tên gia nhân phạm lỗi lập tức quỳ sụp xuống đất. Bọn gia nhân tạp dịch trong phủ đều biết tính khí nóng nảy của thiếu chủ, hắn vội vàng van xin: “Vừa mới lấy băng, tay còn hơi ướt, cho nên mới sơ suất phạm lỗi, làm phiền tướng quân và lang quân.”
Vừa mới uống cạn một bát canh mận ướp lạnh, nhưng Tôn Quang vẫn không sao đè nén được cơn lửa giận trong lòng. Sáng sớm nay, đoàn xe của Tín Vương đã long trọng xuất thành, đi Hà Bắc đạo giám sát việc tu sửa kênh Vĩnh Tế.
Tôn Quang cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Hôm nay ngươi phạm lỗi, ngày mai hắn phạm lỗi, đến một ngày nào đó, cái phủ này e là phải để cho bọn ngươi làm chủ rồi.”
Tên gia nhân vội vàng dập đầu tạ tội, trán va vào nền đất cứng, tiếng “cốp cốp” vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Mãi đến khi trên trán tên gia nhân đã rớm máu, Tôn Thế Huy mới phẩy tay, nói: “Lui xuống đi.” Tên gia nhân phạm lỗi như được đại xá, tên còn lại vội vàng đỡ hắn dậy, hai người lập tức cúi đầu lui ra ngoài.
Tảng băng trong vại tỏa ra hơi lạnh, nhưng Tôn Quang vẫn cảm thấy chưa đủ mát, liền giật lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866364/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.