Du Túc quỳ thẳng lưng, nhưng nắng hè gay gắt chẳng hề khoan nhượng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài theo thái dương chàng xuống phiến đá nóng rẫy. Áo trong đã ướt đẫm, dính dáp vào lưng, vô cùng khó chịu. Du Túc đưa mắt nhìn quanh, gọi một thị nữ đang đi ngang qua hành lang.
Nàng thị nữ bước chân vội vã, chỉ muốn nhanh chóng đi qua đoạn đường này, nghe Du Túc gọi, trên gương mặt xinh xắn hiện rõ vẻ khó xử, nhưng vẫn phải bước tới, hành lễ.
“Lấy nước cho ta.” Du Túc quỳ gần nửa canh giờ, chưa được uống một giọt nước nào, đang khát khô cổ.
Nàng thị nữ ấp úng: “Thượng thư trước khi đi có dặn dò, trong phủ không ai được phép cho ngài uống nước.” Thị nữ nói năng e dè, nàng không dám trái lệnh Du Uẩn, nhưng lại sợ Du Túc nổi giận, trách phạt mình. Chủ nhân đấu khẩu, cãi vã, lại khiến kẻ làm người hầu khó xử.
Tiếng ve sầu trên cây râm ran hơn, Du Túc bực bội hỏi: “Huynh trưởng đâu? Vẫn còn đang làm việc à?” Bọn nô bộc không dám cãi lời Du Uẩn, may ra còn có Du Dung có thể cứu chàng.
Thị nữ lắc đầu: “Chưa nghe nói ngài ấy đã về.”
Du Túc lại hỏi: “A Bích đâu?”
Thị nữ lại lắc đầu: “Nô tỳ không biết.”
“Đi tìm hắn, bảo hắn đến gặp ta.” Du Túc lại dặn dò. Thị nữ đáp lời, vội vàng rời đi, trong lòng không khỏi thương cảm cho Du Túc. Nàng chỉ đứng dưới nắng một lát đã mồ hôi nhễ nhại, huống chi Du Túc đã quỳ lâu như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866371/chuong-49-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.