Người hầu gái được Du Túc sai đi tìm A Bích lúc nãy giờ đã quay lại. Cô tìm khắp nơi không thấy A Bích, hỏi người khác mới biết chàng đã ra khỏi phủ. Thấy Du Túc đã dậy, cô liền đến hầu hạ, thưa: “A Bích không có trong phủ, nghe nói là đi theo Thượng thư ra ngoài rồi ạ.”
Du Túc vốn đã biết chuyện này, đang định cho cô lui ra thì Lý Ương lên tiếng: “Trước tiên đi chuẩn bị nước tắm cho lang quân ngươi tắm rửa, thay y phục, rồi tìm ít thuốc mỡ hoạt huyết tán ứ đến cho hắn xoa bóp.” Nàng hầu gái tuy không nhận ra Tiết Vương, nhưng thấy hắn ăn vận sang trọng, bèn vâng dạ lui xuống chuẩn bị.
Lý Ương cúi xuống dìu Du Túc ngồi xuống chiếc sập thấp, động tác tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Đợi Du Túc ngồi yên vị, hắn mới nói tiếp: “Nói đi.”
Du Túc lại dịch vào trong, duỗi thẳng hai chân trên sập, cảm giác tê dại ở đầu gối khiến chàng khẽ nhíu mắt: “Điện hạ đến đây là vì chuyện của Tín Vương sao? Ta còn tưởng ngài đến để cảm ơn ta đấy.”
Bất kể hôm qua Du Túc vì lý do gì mà cứu mình, dù sao thì ân tình này cũng đã mắc phải. Lý Ương bất đắc dĩ nói: “Lễ tạ ơn đã mang đến rồi, c** nh* có muốn xem lại danh sách quà không?”
Du Túc mỉm cười lắc đầu, rồi hỏi: “Ngài không sao chứ?” Hôm qua sau khi Lý Ương lên thuyền, cử chỉ có chút gượng gạo. Tuy hắn cố gắng che giấu, nhưng vẫn có thể nhận ra đôi chút. Du Túc lại biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866372/chuong-49-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.