Dương Hải thận trọng dâng lên hoàng đế một bát tô hoàn (một món tráng miệng làm từ sữa, đường và mỡ động vật, được xếp thành hình núi),trên lớp tô hoàn trắng như tuyết phủ một lớp thịt đào tươi, đặt trong bát ngọc trắng trông thật hấp dẫn. Ông đặt bát ngọc xuống, thưa: “Trạch gia dùng chút tô hoàn ạ.”
Hoàng đế vẫn chăm chú đọc sách, chỉ gật đầu. Mãi đến khi đọc xong dòng cuối cùng, ngài mới đặt quyển trục xuống, cầm bát tô hoàn lên. Vừa ăn một miếng, ngài lại hỏi: “Đào này ngon đấy, thanh ngọt. Tấn An thích ăn tô hoàn, đã đưa đến chỗ công chúa chưa?”
Dương Hải vội vàng gật đầu, cười nói: “Sao có thể quên công chúa được ạ.” Vừa nói, ông vừa nhìn ra ngoài, ngập ngừng: “Tôn quý phi vẫn còn đang đợi ở ngoài, Trạch gia thật sự không gặp nàng sao?”
Hoàng đế đặt bát xuống, cau mày: “Quý phi vẫn chưa về sao?” Từ khi sự việc của thái tử xảy ra, Tôn quý phi liền vội vàng chạy đến. Lý Diệp biết nàng ta đến làm gì, gặp chắc chắn lại khóc lóc không ngừng, ngài cũng lười ứng phó, nên cố tình để nàng ta đợi.
Thấy hoàng đế đặt thìa xuống, Dương Hải lập tức nhận lấy bát tô hoàn còn lại từ tay hoàng đế, rồi dâng khăn: “Mây đen khắp trời, xem chừng sắp mưa rồi. Quý phi đã đợi cả buổi chiều, trời lại nóng bức, nếu lát nữa bị nhiễm lạnh, e rằng không tốt cho phượng thể.”
Lý Diệp đưa khăn lau miệng cho Dương Hải, nói: “Vậy thì cho nàng ta về đi.”
Dương Hải lại nói: “Quý phi xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866373/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.