]54(1)
Du Túc tỉnh giấc, Lý Ương vẫn còn say ngủ, nét mặt trầm tĩnh an yên. Đêm qua chàng quấn quýt hắn hồi lâu, náo loạn gần hết nửa đêm. Cổ áo Lý Ương hé mở, không che nổi những dấu vết h**n ** rải rác trên da thịt, dưới ánh đèn mờ ảo, trông thật kh*** g**. Du Túc chẳng hề kiềm chế, đưa tay vén những sợi tóc rối trên gò má Lý Ương, rồi lại ghé sát hôn lên mắt hắn. Lông mi mềm mại khẽ rung trên môi chàng, liền nghe thấy tiếng Lý Ương cất lên: “Giờ nào rồi?”. Hắn như còn ngái ngủ, giọng nói lười biếng.
Ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng, môi Du Túc lướt nhẹ trên má Lý Ương, khẽ nói: “Còn sớm”. Vừa dứt lời, tay chàng đã luồn vào trong áo ngủ của Lý Ương. Làn da mịn màng như lụa khiến người ta yêu thích không muốn buông. Du Túc nhẹ nhàng g*m c*n, l**m láp cổ hắn, tay kia lần xuống phía dưới.
Lý Ương ngủ chưa được hai canh, liếc nhìn đồng hồ nước, rồi gạt tay Du Túc ra, xoa huyệt thái dương: “Đừng quấy nữa, sắp đến giờ chầu sáng, ngươi còn phải về thay quan phục.”
Du Túc vẫn vùi đầu vào cổ Lý Ương, giọng ồm ồm: “Ngày nào cũng phải vào chầu, trễ một ngày thì có làm sao.”
Lý Ương tỉnh táo hơn, đẩy Du Túc ra: “Ngươi trễ thì trễ, đừng làm liên lụy đến ta.” Thấy Du Túc vẫn nằm yên, hắn ngẩng đầu lên trêu chọc: “Ngươi đã không thích dậy sớm, sao còn cố vào triều làm gì, cứ an phận làm Tác phẩm lang của ngươi chẳng phải tự tại tiêu dao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866377/chuong-54-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.