Tuy Thôi Nguyên Huy và Du An là bạn cũ, nhưng Du Túc lại không thân thiết lắm với ông ta. Thôi Nguyên Huy quan sát Du Túc từ khi chàng bước chân vào chốn quan trường, đối với vị Du gia tam lang này, ông ta luôn giữ khoảng cách vừa phải, không quá gần gũi cũng chẳng hề xa lánh. Du Túc thủ đoạn tàn nhẫn, trái lại, Thôi Nguyên Huy có phần ưa thích Du Dung hơn. Ông ta từng có ý định gả cháu gái cho Du Dung, nhưng đợi mãi chẳng thấy Du Dung có ý định kết hôn, nghĩ rằng Thôi gia cũng là danh gia vọng tộc, không thể nào tự mình mang con gái đến cửa cầu hôn, nên đành thôi.
“Trọng Văn đã nhiều ngày không lên triều, người khỏe chứ?” Lúc Du An còn sống, thường dẫn Du Uẩn đến thăm hỏi, Thôi Nguyên Huy với hắn cũng có chút thân tình.
Du Túc tay cầm hốt ngọc, bước đi bên cạnh Thôi Nguyên Huy không nhanh không chậm: “Từ mùa đông năm ngoái, thân thể huynh trưởng đã yếu hơn so với mọi năm, vốn tưởng rằng sang hè sẽ khỏi, nào ngờ đã sắp sang thu rồi mà bệnh tình vẫn chưa thấy thuyên giảm.” Ngự y đến khám hết đợt này đến đợt khác, thuốc thang cũng không biết đã uống bao nhiêu bát, nhưng đều như nước đổ lá khoai, không thấy chút hiệu quả nào.
Thôi Nguyên Huy gật đầu nói: “Trước kia Trọng Văn vất vả nhiều, công việc thì khỏi phải nói, sau khi thân phụ các người qua đời, hắn lại phải cẩn thận chăm lo dạy dỗ ngươi và Thúc Minh.” Sau khi Du Uẩn thành thân, chính thất lại mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866378/chuong-54-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.