Hoàng thượng đang bệnh mà vẫn thích náo nhiệt, thường cho mấy người con dẫn con cái vào cung hầu hạ. Tuy ngoài Tấn An ra, hoàng thượng không quá gần gũi với mấy người con khác, nhưng lại rất cưng chiều các cháu.
Con gái Định Dương công chúa đã hơn hai tuổi, tên gọi ở nhà là Thu Nương. Bé khoác áo bông màu đỏ đào, trông như cục bột hồng hào chạy lon ton khắp điện, khiến hoàng thượng cười không ngớt. Tuy có vú em đi theo, nhưng ánh mắt Diệp Lâm không rời con gái nửa bước, sợ bé ngã. Tề Tề Đức phi thấy vậy, bèn nói đùa: “Phò mã đúng là thương con gái, Thu Nương chạy mệt, phò mã nhìn cũng mệt.”
Mọi người cười rộ, khiến Diệp Lâm ngượng ngùng, chàng chỉ biết nói: “Thu Nương tập đi muộn hơn các bé khác, thần cứ sợ con bé đi chưa vững.”
Tấn An khoác tay mẹ, nhìn Thu Nương cười nói: “Con thấy không sao cả, Thu Nương đi tốt lắm mà.” Hoàng hậu ôm con gái, che miệng cười: “Nhìn Thu Nương, làm mẹ nhớ lại hồi con còn bé.”
Hoàng thượng gật đầu: “Linh Nhi hồi đó cũng nghịch ngợm lắm.”
Tề Đức phi bế Lý Du, con trai trưởng của Tín vương. Tuy Lý Du hơn Thu Nương gần một tuổi, nhưng tính tình trầm lặng, không hoạt bát như Thu Nương. Hoàng thượng nhìn Lý Du một cái, nói với đức phi họ Tề: “Nàng cho Du Nhi xuống đi lại, để nó chơi với Thu Nương.”
Tín vương phi nhận Lý Du từ đức phi, thở dài: “Thiếp thật hâm mộ công chúa và phò mã, Thu Nương thật hay cười.”
“Tính tình trầm tĩnh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866405/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.