Du Túc chưa vào điện đã nghe thấy tiếng cười rộn rã vọng ra, tiếng trẻ con đùa nghịch, tiếng nữ quyến cười e lệ xen lẫn giọng nói trầm ấm của Hoàng đế, nghe như một gia đình bình thường ấm áp hòa thuận. Vào trong điện, càng thấy rõ cảnh tượng huynh đệ thân thiết.
Hoàng đế vừa thấy Du Túc đến, liền nói đùa: “Khanh đến thật đúng lúc, Hoàng hậu đang bàn chuyện chọn Vương phi cho Tiết Vương, trẫm nghĩ hay là để tỷ tỷ khanh tiện thể lo luôn chuyện tốt của khanh vậy.” Mọi người còn chưa lên tiếng, Tấn An đã cười khúc khích, nàng ngồi xuống bên cạnh long sàng, nói: “Vậy hôn sự của nhị cữu cữu cũng để phụ hoàng chỉ định luôn đi.”
Nhắc đến Du Dung, Hoàng đế liền giả vờ giận dữ: “A Dung mấy năm nay cứ chần chừ chưa chịu thành thân, lại còn lôi kéo cả A Túc không chịu cưới vợ, làm huynh trưởng như hắn thật đáng trách.”
Du Túc nhìn Lý Ương, như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Hoàng đế, lại như đang tò mò về nhân tuyển Tiết Vương phi, một lúc sau mới cười nói: “Chúc mừng Tiết Vương.”
Lý Ương liếc nhìn Du Túc rồi mỉm cười, Hoàng hậu lại tưởng chàng ngượng ngùng, vội vàng giải vây: “Bây giờ việc hôn nhân vẫn chưa định, lời chúc mừng này cứ để khi nào thành hôn rồi hãy nói.”
Đối mặt với ánh mắt dò xét không chút kiêng dè của Du Túc, Lý Ương lảng tránh, quay sang nói với Hoàng đế: “Gia mẫu vừa mới đại tang, nhi thần nên hết lòng hiếu kính trước linh vị của mẫu thân.”
“Trẫm biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866406/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.