Cánh cửa sổ chạm trổ tinh xảo ngăn tiếng mưa đêm rả rích ngoài kia, trong phòng ngủ của Du Túc yên tĩnh lạ thường, đến cả tiếng nước đồng hồ cũng không nghe thấy. Trên tấm vân mẫu được mài nhẵn bóng, những đường vân tinh tế uốn lượn, bên cạnh là những ký tự chỉ giờ khắc khác nhau. Theo nhịp cháy của hương, chàng có thể biết được đã đến canh nào.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của một thị nữ dừng lại bên ngoài bình phong, nàng khẽ hỏi: “Tam lang, A Bích đến ạ.”
Du Túc đang nằm, mái tóc đen như mực xõa xuống che khuất một bên mặt khi chàng ngồi dậy. Chàng vén màn, lấy dây buộc tóc, tùy ý buộc lại rồi nói: “Cho hắn vào.” Nếu không có việc gấp, A Bích sẽ không đến gặp chàng vào giờ này.
Vừa ra khỏi bình phong, thị nữ liền khoác thêm áo choàng cho Du Túc, rồi khéo léo lui ra. A Bích toàn thân ướt sũng, rõ ràng là vừa từ ngoài trở về. Du Túc nhìn hắn, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
A Bích cau mày, nước mưa theo gò má rắn rỏi của hắn chảy xuống vạt áo, nhưng hắn cũng không buồn lau, đáp: “Đoàn người từ Sở Châu về kinh bị tập kích ở ngoài thành, toàn bộ đồ vật mang theo đều bị cướp mất.”
Lý Ương sau khi từ Hà Nam Đạo trị thủy trở về kinh, đã từng đề cập với Du Túc về việc Sở Châu thiếu lương thực. Điều đáng chú ý là thứ sử Sở Châu, Doãn Tự Niên, chính là chú ruột của Tín Vương phi họ Doãn. Cuối năm ngoái, Du Túc đã bí mật phái người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866407/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.