Nhìn hoàng đế Lý Diệp hài lòng nuốt viên kim đan, Dương Hải muốn nói lại thôi. Sức khỏe hoàng đế hiện giờ đã không còn như xưa, linh đan diệu dược lúc này e rằng cũng chẳng ích gì. Hoàng hậu cũng từng khéo léo khuyên can, bảo hoàng đế đợi long thể an khang rồi hãy tiếp tục dùng, nhưng hoàng đế vẫn không bỏ được.
Phục vụ hoàng đế dùng đan xong, Dương Hải định hầu hạ ngài nghỉ trưa, nhưng hoàng đế lại lắc đầu: “Trẫm chưa buồn ngủ, ngươi đem tấu chương mấy ngày nay đến cho trẫm xem.”
Dương Hải bưng một chồng tấu chương nhỏ đến bên long sàng, thưa: “Những tấu chương này Du thị lang đều đã phê duyệt, chỉ đợi Trạch gia xem qua là được.” Nói rồi, ông đưa một bản tấu đã mở sẵn cho hoàng đế, cười nói: “Lão nô còn nhớ hồi Tam lang còn nhỏ, Trạch gia còn đích thân chọn cho điện hạ các loại tự thiếp.”
“Hồi đó hắn quá nghịch ngợm, nếu chịu khó luyện theo những bia tự trẫm chọn, chữ của hắn đâu chỉ đẹp hơn vài phần.” Lý Diệp liếc mắt đọc lướt qua, thuận miệng nói.
Dương Hải phụ họa: “Chữ viết đẹp hay không cũng không quan trọng, miễn là có thể viết nên những mưu kế giúp nước an dân là được rồi. Lão nô nghe nói hiện nay Tín Vương điện hạ cũng thường có kiến giải, còn có một số đại thần ngấm ngầm xin ý kiến của điện hạ trước.”
Lý Diệp ngẩng lên khỏi tấu chương, thản nhiên nói: “Trẫm biết ngươi muốn nói gì.”
“Trạch gia thánh minh, lão nô không dám bàn luận lung tung về triều chính. Trạch gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866409/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.