Nay thấy Lý Ương càng được Hoàng đế sủng ái, người vui mừng nhất hẳn là Hoàng Vĩnh. Song, vui mừng thì vui mừng, lão lại có chút lo lắng. Trước đây, Lý Ương đi lại tự do tự tại, nhưng hiện giờ trong triều biết bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo chàng, chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ trở thành bia ngắm cho mọi người. Ân sủng của Hoàng đế xưa nay vẫn là thứ dễ gây chú ý nhất. Hoàng đế thích ai, người khác sẽ để ý người đó. Đạo lý này, dù là trong triều hay hậu cung đều như nhau.
A Đông thấy Hoàng Vĩnh như đang trầm ngâm, bèn khuyên: “A ông nghỉ sớm đi ạ. Ở đây đã có con với A Âm rồi.” Nàng biết Hoàng Vĩnh lo lắng cho Tiết Vương, nhưng dù sao lão cũng đã lớn tuổi, đêm hôm khuya khoắt hầu hạ ở đây quả thực không ổn. Hơn nữa, Lý Ương cũng thường xuyên quan tâm đến tuổi tác của lão, nhiều lần dặn dò không cần phải đến hầu.
Hoàng Vĩnh gật đầu: “Có hai con, ta yên tâm nhất. Ta chỉ đến xem Vương gia đã ngủ chưa thôi.”
A Đông hiểu rõ tính tình của Hoàng Vĩnh, nếu không tận mắt thấy Tiết Vương, làm sao lão có thể yên tâm. Nàng mỉm cười: “Vương gia vẫn chưa ạ.” Nói rồi nàng vén màn, dẫn Hoàng Vĩnh vào trong. Nhưng chưa đi được mấy bước, lão đã dừng lại. A Đông ngạc nhiên gọi: “A ông?”
Hoàng Vĩnh dừng chân suy nghĩ: “Vương gia đang làm gì vậy?”
“Lúc nãy con ra ngoài, ngài ấy đang xem công văn ạ.” A Đông đáp.
Hoàng Vĩnh khẽ gật đầu: “Vậy ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866410/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.