Vài cơn gió thu thổi qua, tiết trời bỗng trở nên lạnh lẽo. Từng chút xanh còn sót lại cố chấp chống chọi trong cơn mưa rả rích, nhưng vẫn không giữ nổi sắc vàng rơi lả tả khắp nơi. Tiếng mưa rơi trên cành cây tựa như tiếng thở dài ai oán không dứt.
Tín vương đến nơi mới biết Hoàng thượng bệnh nặng đến vậy. Mới tháng Chín mà trong tẩm cung Hoàng thượng đã đặt lò sưởi khắp nơi, rèm cửa dày nặng che kín gió mưa lạnh lẽo bên ngoài. Lý Phong biết chứng đau đầu của Hoàng thượng ngày càng nặng, nhưng mấy hôm trước còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại thành ra sợ lạnh thế này.
Bản thân hắn cũng không mặc nhiều lắm, nhưng vừa vào trong điện, chưa đi được mấy bước đã thấy mồ hôi rịn ra trên trán. Tiểu thái giám nhanh nhẹn dâng lên một chiếc khăn thấm nước, Lý Phong nhận lấy lau mặt một lượt mới thấy dễ chịu hơn, rồi hỏi: “Bên trong có ai?”
Tiểu thái giám cúi đầu, hai tay nhận lại khăn, đáp: “Tiết vương, Thôi công và Phùng xá nhân đều đang ở bên trong.”
Thôi Nguyên Huy và Trung thư xá nhân Phùng Hưu Liên đều ở Trung thư tỉnh, họ từ Tuyên Chính điện đến đây cũng tiện, chỉ là Lý Ương sao lại đến nhanh như vậy, hắn lại hỏi tiểu thái giám: “Tiết vương đến lúc nào?”
Tiểu thái giám đáp: “Hôm qua Tiết vương đi săn bắn ngoài thành, bắt được mấy con hươu, hôm nay vốn là đến dâng lễ vật, sau đó bệ hạ liền giữ lại.”
Tín vương khẽ gật đầu, sải bước đi vào nội các. Nay ai cũng thấy rõ Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866425/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.