Thời niên thiếu, Lý Ương từng học tập tại Hoằng Văn Quán. Nhiều năm trôi qua, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng người thì đã khác. Từng thiếu niên ngồi học nơi đây, giờ kẻ nắm giữ quyền cao chức trọng, người trở thành phò mã, kẻ lại nhậm chức ở phương xa, cũng có người bị lưu đày và chết nơi đất khách quê người. Mười mấy năm thoắt cái trôi qua, tựa như chớp mắt một cái.
Lý Ương không hề có ý cảm khái thương thời, hắn đưa mắt nhìn qua chính điện, rồi hướng về phía sân, hỏi: “Ta nhớ trong sân này vốn có một cây đại thụ, sao giờ không còn nữa?”
Nội thị của Hoằng Văn Quán đi theo sau Tiết vương, liếc nhìn gốc cây cụt lủn, đáp: “Tiểu lang quân sắp đến Hoằng Văn Quán học, Tín vương điện hạ nói sân này không đủ sáng sủa, bèn sai người chặt cây đi.”
Lý Ương nhìn gốc cây với vẻ tiếc nuối. Trưởng tử của Tín vương là Lý Du còn chưa đầy năm tuổi, nhỏ như vậy đã được đưa đến Hoằng Văn Quán học tập, xem ra Tín vương thật dụng tâm, coi con trai mình như vị thái tử tương lai mà bồi dưỡng. Hắn khẽ cười, nói: “Trước kia khi ta học ở đây, không ít lần bị thầy phạt vì ngẩn ngơ nhìn cây đó, giờ thì không còn nhìn thấy nữa rồi.”
Nội thị cũng cười theo, rồi hỏi: “Không biết ngày trước điện hạ được vị đại nho nào dạy bảo?”
“Chương Hoài Thận học sĩ.”
Khi nội thị đến Sùng Văn Quán làm việc thì Chương Hoài Thận đã thôi giữ chức Thị giảng học sĩ, nhưng danh tiếng của ông thì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866426/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.