Nữ chủ nhân mới của Tiết Vương phủ vẫn chưa quen thuộc với nơi này, nhưng từ nay về sau, đây chính là nhà của nàng. Thôi Nguyên vui vẻ khám phá từng ngõ ngách. Nửa tháng kể từ khi về nhà chồng, nàng mỗi ngày đều dạo quanh vương phủ. Tuy nhiên, những bước chân ấy không phải là vô định, khi thì nàng ngồi thiền trong đình giữa rừng cây, lúc lại kiên nhẫn leo lên gác mái phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài phủ. Đối với nơi đã cùng Tiết Vương trải qua hơn mười năm thăng trầm, nàng nghiêm túc và cẩn thận trân trọng.
Người quen thuộc nhất với vương phủ tất nhiên là lão quản gia Hoàng Vĩnh. Ông đã già, lưng ngày càng còng xuống, nhưng vẫn tràn đầy lòng biết ơn Thượng Đế đã cho mình sống đến ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến Lý Ương thành gia lập thất.
Tuy xuất thân hào môn nhưng Thôi Nguyên không hề kiêu căng. Biết Hoàng Vĩnh đã hầu hạ Lý Ương hơn hai mươi năm, nàng càng thêm kính cẩn. Nàng theo sau Hoàng Vĩnh, lắng nghe ông kể những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống thường ngày của Lý Ương. Kỳ thực, Lý Ương là người kín đáo, không có nhiều thú vui đặc biệt. Có thể nói là không có gì đáng kể, nhưng Thôi Nguyên vẫn mỉm cười lắng nghe.
Tuy trong phủ chưa từng có thiếp thất, nhưng sau khi trưởng thành, Lý Ương thường xuyên ngủ lại bên ngoài. Về lý thì cũng không có gì đáng nói, nhưng Hoàng Vĩnh khéo léo không hề nhắc tới. Ông dẫn Thôi Nguyên đến trước thư phòng của Lý Ương, cười nói: “Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866429/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.