Sau vài trận tuyết rơi, bầu trời vẫn âm u, mây đen dày đặc che phủ, thời tiết ảm đạm, gió lạnh ẩm ướt như muốn thấu vào tận xương tủy, chỉ có rượu mạnh nóng hổi mới xua tan đi phần nào cái lạnh thấu xương ấy.
Viên thị vệ ngạc nhiên khi thấy thoáng qua vẻ lạnh lùng hiếm thấy trên khuôn mặt Tiết Vương, nhưng dường như chỉ trong chớp mắt, cái lạnh lẽo như gió đông ấy liền tan biến, viên thị vệ chỉ cảm thấy mình hoa mắt, hắn ta bẩm: “Điện hạ, ngài muốn đến thẳng phủ họ Du hay hồi phủ trước?”
Hai ngày nữa là ngày giỗ của Du Uẩn, hoàng đế ân chuẩn cho cao tăng chùa Từ Ân trì chú thêm mấy bộ kinh sách, lại ban thêm một số vật phẩm cho Lý Ương đưa đến phủ họ Du. Lý Ương đưa mắt nhìn về hướng phủ họ Du, chỉ thấy lầu gác cao vời in bóng trên nền trời, hắn nói: “Hồi phủ trước, ta còn phải về lấy một món đồ.”
Du Túc tạ ơn rồi đứng dậy, chàng nhìn thoáng qua những thứ mà các nội thị đang cầm trên tay, nói: “Vừa nghe nói Tiết Vương đến, ta đã biết là bệ hạ lại ban ân điển.”
Lý Ương phất tay ra hiệu cho các nội thị giao đồ cho gia nhân nhà họ Du, một nội thị khác lập tức bưng một hộp sơn mài tiến lên, Lý Ương nói: “Đây là chút lòng thành của ta.” Tiểu hoạn quan khom lưng dâng hộp trước mặt Du Túc. Du Túc mở hộp ra xem, mỉm cười: “Điện hạ có lòng, trời lạnh, điện hạ nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi.”
Du Túc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866430/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.