Mùng mười tháng giêng, một đạo chiếu thư không ai ngờ tới được công bố ra ngoài, Hoàng đế điều Du Túc đến quận Linh Vũ, nhậm chức Tiết độ sứ Sóc Phương. Ý chỉ khó đoán, nhất thời lại có nhiều lời đồn đoán, Hoàng đế xưa nay coi trọng Du Túc, tuy có chuyện Lam gia trước đó, nhưng từ việc vận chuyển lương thực có thể thấy, Hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ trọng dụng Du Túc.
Với năng lực của Du Túc, đảm nhiệm chức Tiết độ sứ cũng không có gì không ổn, nhưng điều khó hiểu là Hoàng đế lại điều chàng đến địa phương. Nếu nói Hoàng đế vẫn tin tưởng Du Túc, thì tại sao không giữ hắn lại Trường An nghe dùng mà lại đày chàng đến Linh Châu, nhưng nếu nói Du Túc đã bị Hoàng đế thất sủng, nhưng Tiết độ sứ là chức vụ quan trọng, nắm giữ trọng binh, sao người bình thường có thể đảm nhiệm được.
Lý Ương đối với việc này vừa mừng vừa lo, một mặt là Du Túc rời khỏi Trường An, hắn cũng không cần lo lắng người đó sẽ tiếp tục nắm quyền trong triều, cũng không cần phân tâm từ phía Tín Vương, đề phòng chàng ngầm ngáng chân kiềm chế mình, nhưng Du Túc lần này đến Linh Vũ, sau này sẽ nắm giữ quân Sóc Phương, hắn không cho rằng Du Túc sẽ có ý định mưu phản, nhưng chỉ sợ người đó sau này sẽ tự chuyên quyền khó khống chế.
Lý Ương đoán không ra ý đồ của phụ hoàng, những năm gần đây Hoàng đế dường như không quan tâm đến triều chính, nhưng giờ hành xử lại càng khó lường, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866437/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.