Tết Nguyên tiêu vừa qua, đèn hoa trong cung vẫn chưa được dỡ xuống, khắp nơi vẫn rực rỡ sắc màu, không khí lễ hội vẫn còn vương vấn. Mấy tiểu hoạn quan cầm chổi đang quét tuyết, trong đó có một người chỉ chừng mười tuổi, ngẩng đầu nhìn đèn lồng treo trên mái hiên, tấm tắc: “Đèn này đẹp quá, trước giờ ta chưa từng thấy kiểu dáng nào như thế này.”
Một hoạn quan lớn tuổi hơn khịt mũi, chế giễu: “Mã Kinh, nói ngươi nông cạn quả thật không oan chút nào, thứ này mà cũng coi là đồ tốt sao?”
Tiểu thái giám tên Mã Kinh hơi lúng túng, lí nhí: “Ta mới vào cung chưa lâu, đương nhiên chưa từng thấy đèn lồng nào tinh xảo thế này.”
Người vừa nói liếc nhìn cậu, nói: “Nghe nói mấy hôm trước, Bệ hạ cho người làm một chiếc đèn kéo quân cao hơn cả người ban tặng cho Tấn An công chúa. Lá bồ đề trên đèn đều là đồ cống phẩm nước ngoài, lại đính thêm đủ loại kim ngân, giấy màu, trân châu, bảo thạch, tốn kém vô số, đó mới là thứ hiếm có. Mấy cái đèn lồng ở hành lang này so với đèn đó chẳng khác gì đất cát, vậy mà cũng đáng để ngươi ngắm nghía như vậy?”
Trên mặt Mã Kinh lộ rõ vẻ ao ước, nhưng lại nghĩ đèn kéo quân của công chúa dù đẹp đến đâu, cậu cũng không được thấy, còn mấy chiếc đèn lồng ngũ sắc này thì còn có thể ngẩng đầu nhìn. Thấy cậu vẫn còn luyến tiếc chiếc đèn, lão thái giám lắc đầu, thở dài: “Mấy cái đèn này vài hôm nữa sẽ được tháo xuống, đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866438/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.