Ngự giá của Ung vương vốn định ngày rằm tháng mười một mới đến Linh Châu, nhưng sớm hơn dự kiến, Lý Ương đã có mặt từ hôm mười bốn. Lúc này Du Túc còn đang ở doanh trại Định Viễn quân, phải đến hôm sau mới về Linh Châu. Ung vương thay mặt Thiên thượng tuần tra biên giới, tất nhiên phải duyệt binh, việc này do chính Du Túc sắp xếp, không giao phó cho ai khác.
Tuy Ung vương đến đột ngột, nhưng phủ Đô đốc Linh Châu, nơi ngài nghỉ lại, đã chuẩn bị sẵn sàng, đâu vào đấy. Ung vương là bậc quân vương, gian chính giữa trong phủ tất nhiên phải để ngài ở. Không rõ là do Du Túc cố ý dặn dò, hay do nha hoàn quen tay làm việc, hương liệu xông trong phòng ngủ lại chính là loại mà Du Túc vẫn dùng, hương trầm thủy thoang thoảng vị ngọt. Ngoài Du Túc ra, Lý Ương chưa từng thấy ai dùng loại hương này.
Rèm châu, chăn gấm đều thấm đẫm mùi hương này, vốn có tác dụng an thần, nhưng không hiểu sao, Lý Ương trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, bèn ngồi dậy gọi: “Có ai không?” Nha hoàn trực đêm ngoài bình phong v liền đáp lời.
“Dập hương đi.”
Nha hoàn đem lư hương ra ngoài, nhưng hương thơm vẫn còn vương vấn trong màn. Đêm đã khuya, Lý Ương cũng lười sai người thay chăn gấm, một lát sau hắn mới gối tay lên mà thiếp đi.
Nha hoàn canh giữ ngoài cửa đã gà gật, đầu cứ cúi xuống. Nàng dụi mắt rồi lại vội ngẩng lên, nghĩ bụng cứ cố thêm một canh giờ nữa sẽ có người đến thay ca. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866451/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.