Thư từ liên lạc với Phùng Du Liên không được gửi trực tiếp từ Linh Vũ, mà được gửi đến phủ Du phù ở kinh thành, rồi A Bích đích thân sai người đưa đến phủ Phùng Du Liên. A Bích làm việc rất cẩn thận, lẽ ra sẽ không để lộ sơ hở, nhưng trước đó người từ Sở Châu trở về chẳng phải vẫn bị Lý Ương qua mặt đó sao? Lần này Du Túc không dám lơ là, lập tức gửi thư đến Trường An, yêu cầu A Bích kiểm tra lại kỹ càng xem việc liên lạc với phủ họ Phùng có gặp trục trặc gì không.
Hiện tại, ngoài Lý Ương, Du Túc cũng lo lắng về Hoàng đế. Năm xưa chính Hoàng đế đã điều chàng rời khỏi kinh thành, vậy mà giờ dường như lại không yên tâm về chàng. Bao năm qua, Du gia vì Hoàng đế mà kiềm chế các hoàng tử, trước có Du Uẩn, sau có Du Túc, đều là trọng thần hàng đầu trong triều, nhưng giờ đây Hoàng đế có lẽ đã quyết định lập Lý Ương làm Thái tử, chẳng lẽ đã có ý định “chim hết thì cung bỏ đi, thỏ chết thì chó bị nấu”?
“Lý Ương, Lý Ương.” Giọng Du Túc nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, chỉ lướt qua làn môi. Nếu Hoàng đế thực sự muốn động đến chàng, chỉ cần triệu chàng hồi kinh là được, nghĩ vậy, dường như mối đe dọa từ Lý Ương còn lớn hơn.
Đêm đó, chàng do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra câu trả lời, nếu đến lúc bất đắc dĩ, chàng sẽ tự sát. Tình cảm nhiều năm đổi lấy sự do dự của Lý Ương trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866452/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.