Bên bờ sông Bá, liễu rủ xanh tươi, khách qua đường thường bẻ cành liễu tiễn biệt. Cảnh đẹp nhất là vào tiết xuân, hàng vạn cây liễu buông tơ mơn mởn, liễu bay trong gió tựa như tuyết rơi, khiến du khách qua lại tấp nập, chen chúc.
Ánh hoàng hôn buông xuống, ánh tà soi trên mặt sông Bá như dát vàng vụn, mộng ảo khôn tả. Càng về chiều, xe ngựa dần dần tản đi, chỉ để lại mùi hương liệu quý giá thoảng bay trong không khí. Du Túc dắt ngựa dạo ven sông, tay cầm roi ngựa làm bằng san hô, chàng thỉnh thoảng nhìn xuống mặt nước, rồi quay đầu cười nói: “Ban ngày người đông quá, thật phiền phức.”
Lý Ương nhìn ra sông Bá lấp lánh gợn sóng, trong ánh chiều tà, chim trời lướt nhanh trên mặt nước, rồi lại bay về phía ánh dương cuối trời. Hắn nhìn sang Du Túc, thấy tơ liễu bay bay đậu trên y phục đỏ thắm của chàng, như tuyết rơi trên cành hồng mai, thanh nhã mà rực rỡ. Lý Ương mỉm cười, bước nhanh vài bước đuổi kịp Du Túc, đưa tay phủi đi tơ liễu trên khăn chàng, nhưng lại không phủi đi những cánh hoa liễu vương trên vai.
Du Túc nắm lấy tay Lý Ương, cười nói: “Quan tâm làm gì, phủi cũng không hết.” Khóe mắt chàng cong lên, môi nở nụ cười, chứa chan tình ý khó tả, xa vời mà dịu dàng, còn ấm áp hơn cả tiết xuân đang lan tỏa, rạng rỡ như nhật nguyệt trong lòng, lại tươi thắm hơn cả hải đường nở rộ ngày xuân.
Du Túc không chịu buông tay, chàng ném roi ngựa vào bụi cỏ, vẫn cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866461/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.