Từ khi Lý Ương hồi kinh, Lý Phong ngày đêm lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, hắn vừa oán Từ Phụng Quang vô dụng, vừa sợ Từ Phụng Quang sau khi bị bắt giam sẽ khai ra chuyện gì đó. Nhưng đợi hơn hai tháng, cũng không nghe thấy tin xấu gì, trong lòng Lý Phong an tâm hơn không ít, xem ra Lý Ương chỉ là giận Từ Phụng Quang bảo vệ không chu toàn, mượn cớ trả thù mà thôi. Ung vương phi sắp sinh, đồ đạc mà Liêu Dương quận vương phủ gửi đến, Ung vương phủ đều nhận hết, không thấy Lý Ương có động tĩnh gì.
Hôm nay Lý Phong vào cung vấn an, tình cờ ở cửa cung nhìn thấy Lý Ương từ xa, hắn vốn không muốn chạm mặt Lý Ương, nhưng không ngờ Lý Ương đã thấy mình từ trước, đang đứng chờ hắn.
Trên mặt Lý Ương vẫn là vẻ ung dung tự tại, chuyện Bình Châu dường như không ảnh hưởng gì đến chàng, Lý Phong tức đến nghiến răng, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể cười giả lả nói: “Hôm nay thật trùng hợp, lục đệ dạo này càng ngày càng bận, anh em chúng ta cũng khó gặp mặt.”
Lý Ương vừa đi vừa cười nói: “Ta cố ý muốn gặp ngũ ca, chỉ sợ ngũ ca không muốn gặp ta.”
Lý Phong cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong câu nói này của Lý Ương, nói: “Lục đệ nói gì vậy, cả triều trên dưới ai mà không muốn gặp đệ, nếu đệ chịu gặp bọn họ, e rằng cửa Ung vương phủ sẽ bị đạp sập mất.”
Ánh mắt Lý Ương vẫn dịu dàng như cũ, nhưng nhìn kỹ lại, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866462/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.