Khi Du Túc trở lại Trường An, đã là cuối thu năm Nghi Nguyên thứ ba, tính ra chàng đã bị đày đến Giáng Châu ba năm rưỡi.
Cổng thành vẫn náo nhiệt phồn hoa như xưa. Du Dung đã chờ đợi từ lâu, ngóng trông mãi, vừa thấy bóng dáng Du Túc, liền thúc ngựa tiến lên. Ba năm huynh đệ chưa gặp, Du Dung nhìn Du Túc từ trên xuống dưới, không khỏi xúc động, nhưng nghĩ đến tùy tùng đi theo Du Túc chắc đều là người của Hoàng đế, cuối cùng hắn chỉ vỗ vai em trai, nói: “Đệ chịu trở về thăm là tốt rồi.”
Năm ấy đúng vào dịp sinh nhật năm mươi tuổi của Hoàng thái hậu, Hoàng đế ra lệnh cho bá quan văn võ cùng mệnh phụ đến cửa Quang Thuận chúc mừng, lại ban chiếu chỉ lấy ngày sinh của Hoàng thái hậu năm nay làm đại lễ, cả triều đình cùng ăn mừng.
Mùa đông năm ngoái, Thái hậu lâm bệnh một trận, sau đó càng thêm nhớ Du Túc, tự tay viết thư sai người đưa đến Giáng Châu. Năm đó trong chiếu thư tội trạng của Du Túc, tổng cộng có hai mươi bốn tội danh, tội nào cũng đáng chết, nhưng cuối cùng Lý Ương chỉ đày Du Túc, Thái hậu thấy vậy càng thêm may mắn. Bà không biết sự thật về thất bại của Du Túc ở Trường Thạch Cốc, càng không biết ân oán giữa chàng và Lý Ương, những năm nay, Thái hậu chỉ cho rằng em trai mình quá đau buồn nên không chịu trở về, dù sao chàng cũng là người kiêu ngạo như vậy.
Khi Du Túc đến nội đình, buổi lễ mừng thọ vừa mới kết thúc. Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866471/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.