Bảy quân cờ hồng ngọc mạ bạc, bảy quân cờ bạc mạ vàng, tạc thành bảy tượng trông giống hệt dã thú, sừng sững đứng lặng trên bàn cờ, mắt lom lom nhìn con thỏ vàng ở trung tâm.
Hoàng đế cầm từng quân trong số chúng lên xem tường tận, thở dài nói: “Quá xa hoa rồi.” Ngay cả hắn cũng nói ra những lời ấy thì bộ cờ bảy con thú này có thể nói là có một không hai.
“Ngay cả bàn cờ cũng là ngọc trắng và ngọc xanh ghép lại để điêu khắc. Quà sinh nhật tặng cho Chân Ninh phải tốn kém như thế sao?” Hắn đảo mắt nhìn hoàng hậu Tố Doanh đối diện, chậm rãi nói: “Sinh nhật của nàng, nó chỉ hát có một khúc.”
Tố Doanh nhặt một quân hổ vương bạc để ở lòng bàn tay, dùng ánh mắt khen ngợi thưởng thức lông bờm mạ vàng chế tác tinh xảo. Đúng vậy, công chúa nhỏ Chân Ninh mười ba tuổi chỉ hát một bài ca ngắn gọn. Nhưng trong mắt hắn, Chân Ninh có thể hát một bài vì nàng đã khá lắm rồi. Nếu nàng chuẩn bị quà tạm được thì ngay lập tức sẽ thành mẹ kế lạnh nhạt. Sao có thể không chọn món quà bất ngờ được chứ?
Tố Doanh thân mật mỉm cười với Chân Ninh ở bên cạnh. Mà rõ ràng Chân Ninh không màng đến món quà. Trong đầu cô bé có một hộp quân cờ gỗ sơ sài khác mà hôm lén chuồn khỏi cung mua được ở chợ bên ngoài. Cô bé yêu thích vật kỷ niệm cho việc xông xáo bên ngoài này không gì sánh bằng, nhưng mà ngày hôm sau đã bị phụ hoàng tịch thu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691554/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.