[1] Chữ hiểu lầm ở đây còn có một nghĩa nữa là cuộc gặp gỡ sai lầm. Ở đây dùng cả hai nghĩa.
Đông cung thái tử vinh quang trở về, trong nội cung và ngoại triều có vài người cho rằng cơ hội bỏ cái cũ đón cái mới gần ngay trước mắt. Ai ngờ lòng vua khó dò. Hoàng đế đã bệnh đến mức nửa bước khó rời cung Ngọc Tiết, rõ ràng không có sức xem viêc chính vậy mà không hề có ý giao quyền. Hắn chẳng những không tỏ ý để thái tử trông coi việc nước mà mọi người hằng mong đợi, thậm chí ngay cả lễ tế mười lăm tháng mười âm lịch thà bỏ trống ngai vàng cũng không giao cho Đông cung giải quyết thay.
Cục diện tiến vào giai đoạn giằng co.
Trong thư viện Minh Đức, Lý Hoài Anh đang cùng Phùng thị nói chuyện phiếm.
Lý Hoài Anh cười: “Đông cung không có khả năng độc lập, tể tướng không phải chỗ dựa trụ cột, hoàng hậu có lòng sinh trữ quân. Biến số trong này còn quá lớn.”
Phùng thị vừa thêu hoa, vừa cười nói chuyện phiếm: “Tôi không hiểu cách nói này của chàng. Đông cung thái tử đoan chính ở đó, dù hoàng hậu sinh thêm một hoàng tử nữa, cũng không có lý nào lại vứt một chàng trai cao lớn sang một bên để lập một đứa con nít.”
“Đám đàn bà các nàng khó tránh nghĩ như vậy.” Lý Hoài Anh lắc đầu liên tục, “Thử hỏi đối với tể tướng mà nói, đứa trẻ còn nằm trong tã và một chàng trai cao lớn, thoạt nhìn ai nghe lời hơn đây?”
Phùng thị lấy kim gãi đầu, hơi mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691563/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.