Tín Mặc chưa từng chỉnh lý bộ yên ngựa một cách lưỡng lự như vậy. Thớt ngựa thiên lý ấy cũng chưa từng nhìn thấy hắn cử động rề rà như thế, sốt ruột lắc đầu.
Tín Mặc cũng không mong đợi mục đích của mình. Thật sự phải đi sao? Tim của y khi đập khi ngừng. Không cần gấp nhất thời! Y nghĩ rồi đi ra ngoài về phía phu ngựa nhưng cổng lại không mở. Tín Mặc phát hiện cửa bị cài then, lập tức gọi lớn tiếng.
Người làm ngoài cửa cất tiếng “Đắc tội”, còn nói: “Là công chúa dặn dò… Ngài biết tính tình của công chúa rồi đấy.”
Tín Mặc chợt cảm thấy hôm nay Vinh An hành động cổ quái. Nếu như mời tể tướng tới vì y thì lúc này chính là cơ hội tốt để y nhận lỗi tạ tội với tể tướng, thực sự không nên quản y. Anh ta suy nghĩ một lát, lưng dần dần chảy mồ hôi ròng ròng.
Rốt cuộc nàng ấy muốn làm cái gì? Tín Mặc có dự cảm xấu. Nhưng trong lòng có một giọng nói thầm thì: Mặc nàng ấy thử một lần! Lỡ thành công thì sao?
Không! Không có khả năng thành công đâu! Âm thanh thường nhắc nhở bản thân y tách rời ra mà phản bác: Mèo có hung hãn thì vẫn không thắng được cáo. “Thả ta ra ngoài.” Tín Mặc hét lớn một tiếng về phía ngoài cửa. Người làm kia cũng không cố ý nhốt y, nghe tiếng của y đã có sự sốt ruột và tức giận thì bèn mở rộng cửa thả y ra ngoài.
Tín Mặc gần như chạy như bay một mạch đến bên ngoài sảnh tiệc, vừa lúc thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691580/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.