Nghi thức nhận phong hiệu Lương vương rất long trọng, trong cung Đam Thúy lại không nghe được chút động tĩnh nào. Lúc Khâm phi tới thăm Tố Doanh, phát hiện nàng đang nhìn cung nữ sửa sang các loại hoa cỏ. “Huệ phi nương nương thật hăng hái.” Khâm phi ưỡn bụng đi tới, cười khách sáo.
Tố Doanh khẽ gật đầu nói: “Cô.”
“Bình vương ngã bệnh rồi.” Khâm phi kéo lấy tay Tố Doanh, thở dài ai oán, “Trong vòng trăm ngày, anh ấy mất đi một đứa con trai, hai vị phò mã và một hoàng hậu. Ông anh trai đáng thương.”
“Cô lại muốn trách cứ tôi một lần nữa sao?”
“Không ngờ lại làm mất ngai báu hoàng thái hậu gần trong gang tấc như thế… Huệ phi nương nương, người sẽ trở thành kẻ cao quý và bi thảm nhất ở chốn hậu cung.” Khâm phi lắc đầu tiếc nuối.
Biểu cảm của Tố Doanh vẫn ôn hòa, không rung lấy một sợi lông mi.
Khâm phi sửa sang lại tóc xõa trên vai nàng, cười khen ngợi rằng: “Đây chính là chỗ ta thích ở người, sự việc có xấu cỡ nào xảy ra với người nhưng khuôn mặt vẫn hoàn toàn không có phản ứng, dường như đang nói ta đã chuẩn bị tốt cho sự việc xấu hơn nữa rồi.”
Tố Doanh ngăn tay nàng ta, bảo: “Xin nói thẳng ra đi.”
Khâm phi che miệng cười nói: “A Doanh, cháu biết quy định của nhà ta mà, cung Đan Xuyến phải do kẻ có hy vọng nhất tới tranh đoạt. Chính vì nguyên nhân ấy nên cô vẫn luôn giúp cháu bảo vệ ngôi hậu của cháu. Bây giờ đến lượt cháu giúp cô rồi.”
“Tôi không giúp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691597/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.