Sau khi sứ giả báo tang truyền đạt bốn chữ “thiên tử băng hà” còn nói Duệ Hâm đã phụng di chiếu lên ngôi trước tử cung. Tất cả dòng họ từ hàng thứ năm trở lên, không giới hạn gần xa đều phải đến kinh thành, đưa linh cữu hoàng đế đến thái lăng.
Sắc mặt Ung vương lập tức thay đổi.
“Lành ít dữ nhiều, điện hạ không thể đi. Năm nay từng xảy ra chuyện tể tướng ủng hộ lập thế tử. Tiên đế rất dè chừng, khó tránh khỏi để lại di chiếu loại trừ vương để bảo đảm ấu đế bình an vô sự.” Tố Lan nói, “Vả lại, thái hoàng thái phi Hựu Huệ phụng chiếu nuôi dưỡng ấu đế mà còn bị Chân Ninh lấy lý do ốm đau để giam lỏng. Có thể thấy Chân Ninh bụng dạ khó lường.”
“Đúng vậy.”
Ung vương buồn bực thở dài, “Biết rõ như vậy nhưng không thể không đi. Giả như lúc này giả bệnh không gần gũi thì chính là có ý đồ mưu phản rõ ràng rồi!”
Tố Lan nghe xong lặng lẽ không nói, Ung vương nhìn ra được nàng ấy không thể gật bừa, hỏi: “Nàng nghĩ như thế nào?”
Tố Lan hỏi lại: “Tiên đế suy nghĩ sâu xa, cơ trí như thần, lại là anh cả của điện hạ nên từ trước đến nay điện hạ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng chẳng lẽ muốn cùng xuống dưới đất ư? Mặc dù vào kinh thành chịu tang, Chân Ninh không có hành động gây rối thì sau này điện hạ có thể nghe theo sự sai lầm của hai đứa bé Chân Ninh và Duệ Hâm mà vẫn phải ca ngợi ư?”
“Nhưng Chân Ninh đang đợi tôi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691598/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.