Hôm Huệ phi Tố thị của tiên đế quay về cung đình, Hâm Nhi chỉ nhìn thoáng qua từ xa rồi trốn đến một chỗ không ai có thể tìm ra cậu mà chơi một mình. Nàng không đòi cậu đến trước mặt hành lễ, cũng không gióng trống khua chiêng phái người tìm cậu, dường như nàng tới nơi này để sống cuộc sống của mình nên có gặp chủ của nơi này hay không cũng chẳng sao. Hâm Nhi trốn đến tận lúc bữa tối, cuối cùng cảm thấy rất vô vị, bất mãn trở lại tẩm cung.
Hôm nay cận thị đang làm nhiệm vụ trong cung là Bạch Khoan, Hâm Nhi bén nhạy phát hiện hôm nay cậu ta càng uất ức hơn bình thường, ỉu xìu như thể bị ấm ức nhiều lắm không bằng. Hâm Nhi ghét nhất là thấy bộ dạng này của cậu ta, giận dữ nói: “Ngươi bày ra gương mặt thối ấy làm gì?” Bạch Khoan hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, “Thần không dám. Thần có tội.” Cậu ta nói gần như khóc: “Bệ hạ bớt giận. Hôm nay đại trưởng công chúa Vinh An xông đến yết kiến bệ hạ, tìm khắp nơi không được nên lấy thần ra để trút giận. Bệ hạ xem, cục u đầy đầu thần còn chưa đánh tan đây.”
Hâm Nhi nổi lửa trong lòng, thầm giận Vinh An không biết phân biệt. Chân Ninh còn chết ở dưới loạn đao, nàng ấy thật sự cho là bốn chữ “đại trưởng công chúa” có thể hoành hành thiên hạ ư? Hâm Nhi cũng không muốn nói nhiều gì với kẻ nhàm chán như Bạch Khoan, chống cằm ngồi ở trên giường, nhíu mày thật chặt nói: “Ngươi về nói cho thím ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691604/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.