Ngụy Nam Tâm cau mày nhìn kính Lưu Quang trong tay, lắc đầu nói: “Trông con bé không hề giống Phượng Nữ, nhưng nhìn kỹ lại có nét giống người cha đã chết của nó!” Ông ta đối3với Vinh Tuệ Khanh không chút hảo cảm nào.
Sau khi xem xong Ngụy Nam Tâm nhét tấm gương vào túi càn khôn bên hông, rồi lôi một con hạc giấy nói vài câu. Dứt lời ông ta búng1ngón tay một cái, hạc giấy trong chớp mắt tràn đầy sức sống bay lên không trung duỗi cái cổ, sau đó xòe cánh phóng thẳng về phía Dốc Lạc Thần trong màn đêm.
Trên con đường phía trước3cửa thôn Dốc Lạc Thần, đám thuộc hạ áo đen của Ngụy Nam Tâm đang dọn dẹp chiến tích để lại.
“Lão đại, người ở đây đều đã chết hết! Ngay cả thi thể trong các phòng cũng được3thiểu sạch không còn một ai. Đệ dám cá, cho dù thần tiên tới cũng không biết ai đã làm!” Một thuộc hạ cười nịnh lấy lòng kẻ dẫn đầu.
“Ừm, đều đã kiểm tra hết rồi chứ? Vương9gia đã dặn một tên cũng không để lại, ý ngài chính là không để xông một tên nào hết!” Lão đại nghiêm túc nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về con đường núi phía sau Dốc Lạc Thần. Nếu hắn nhớ không nhầm thì thời điểm bọn hắn xuống núi hình như có bắt gặp kẻ nào đó đang mò mẫm lên núi...
Bọn hắn có nên lên núi lục soát một lần không? Trong lúc do dự giữa đi hay ở thì trên đỉnh đầu bọn chúng bỗng truyền đến tiếng hạc kêu lanh lảnh. Lũ áo đen đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức đập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ky/536027/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.