Đại Ngưu nghe thấy có người gọi tên mình thì trừng lớn đôi mắt nhìn về phía bên phát ra tiếng gọi.
Chỉ trông thấy một cô nương trạc tuổi Vinh Tuệ Khanh nhưng gương mặt yêu kiều, đôi mắt lanh lợi, dáng dấp uyển chuyển thướt tha, rõ ràng còn xinh đẹp hơn Vinh Tuệ Khanh rất nhiều...
Đại Ngưu ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng lắc lắc đầu âm thầm tự mắng bản thân có suy nghĩ không đứng đắn.3Thiếu nữ đó thở mạnh chạy đến trước mặt Đại Ngưu, gương mặt vô cùng sùng bái nhìn hắn.
Bắt gặp phải ánh nhìn như vậy khiến Đại Ngưu cảm thấy không được thoải mái cho lắm liền nhíu chặt đôi lông mày lại hỏi: “Tại sao cô lại biết tên của ta?”
Cô gái nhanh chóng vui vẻ đáp lời: “Đây là Dốc Lạc Thần đúng không? Huynh là Tăng Đại Ngưu. Muội là Bách Hủy, ngưỡng mộ đã lâu... Không, muội1nghe cháu ngoại gái của hàng xóm bên cạnh người có họ hàng xa với muội nói huynh sống ở đây cho nên muội mới đặc biệt tới tìm huynh.”
Đại Ngưu lại càng cảm thấy không hiểu sao cả nói: “Ngưỡng mộ đã lâu? Ta đâu có tiếng tăm gì đâu? Cô nhận nhầm người rồi.”
Bách Hủy cứng lưỡi, nghẹn lời một lát rồi hậm hực nói: “Là muội nói sai rồi...” “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa ta3phải xuống núi rồi. Nhà của ta hình như đang bốc cháy.” Đại Ngưu nói rồi quay người chuẩn bị xuống núi. Bách Hủy vừa nghe thấy thế vô cùng gấp gáp bên nhanh chóng nhảy bổ ra trước giữ chặt lấy cánh tay của Đại Ngưu, khẩn thiết nói: “Đại Ngưu, huynh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ky/536024/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.