Bạch Tô do dự một chút, sau đó nghiêm túc nói ra suy đoán của mình.
“Khả năng bị trả thù là không thể xảy ra.
”
Ánh mắt của Phó Vân Tiêu trở nên thâm thúy, sau một lúc suy nghĩ, anh cho Bạch Tô một câu trả lời vô cùng bất ngờ.
“Sao lại không có khả năng bị trả thù, anh xem Văn luôn đứng ra để bảo vệ danh dự cho em, sau đó lại bị người ta lấy danh nghĩa của em lừa đến nơi rừng núi hoang vắng, đây còn không phải là bị trả thù sao? Không phải là Văn vì em mà đã phải chịu nhiều thiệt thòi sao?”
Sau khi bị Phó Vân Tiêu bác bỏ ý kiến, Bạch Tô có chút nóng nảy, thấy cô nói lớn giọng hơn, Phó Vân Tiêu sốt ruột, giải thích thêm một lần nữa.
“Được rồi, bất luận là nguyên nhân gì, chỉ cần tìm được người là tốt rồi.
Em quá lương thiện, thật ra em không cần quan tâm nhiều đến chuyện này như vậy, trong chuyện này em cũng không phải là người sai.
”
Thấy Bạch Tô có chút kích động, Phó Vân Tiêu liền quyết định không cùng Bạch Tô nói đến chuyện này nữa.
“Xí, một người đàn ông ác độc, trái tim sắt đá.
”
Bạch Tô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phó Vân Tiêu, từng câu từng chữ mà cô đay nghiến, như từng đợt gió rít qua kẽ răng.
Dưới ánh mắt bất lực và kinh ngạc của Phó Vân Tiêu, Bạch Tô chậm rãi đứng lên, trừng mắt nhìn Phó Vân Tiêu một cái, sau đó mới xoay người đi vào phòng ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người cùng nhau ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738526/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.