“Cô có nghe thấy không? Bạch Tô! Cô có nghe thấy không?”
Qua điện thoại, Bạch Tô có thể cảm nhận được vẻ hoảng sợ của Văn.
“Tôi nghe thấy, có chuyện gì thế?”
Cảm xúc của Bạch Tô cũng hỗn loạn, cô trả lời với giọng đầy căng thẳng.
“Cứu tôi với, Bạch Tô! Cứu mạng!”
Tiếp theo, điện thoại vang lên tiếng Văn hét cầu cứu.
“Cô đang ở đâu thế, Văn.
Cô đừng lo lắng.
”
Bạch Tô cố gắng xoa dịu cảm xúc của Văn, thế nhưng dường như Văn không thể nghe thấy Bạch Tô nói gì.
“Cứu tôi với! Cứu tôi!”
Hai tiếng hét lại vang lên, điện thoại vang lên tiếng báo bận.
Bạch Tô nghi ngờ nhìn điện thoại, cô nhanh chóng bấm gọi lại, nhưng vẫn là tín hiệu không liên lạc được.
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt càng trở nên nghiêm túc.
Không được, cô nhất định phải đi cứu Văn.
Cô suy nghĩ cẩn thận rồi đi về phía Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu vẫn đang uống rượu với khách hàng, thấy Bạch Tô đến gần, anh đặt ly rượu xuống, đi về phía Bạch Tô.
“Sao thế em? Ở một mình thấy chán hả?”
Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng hỏi.
“Không phải.
”
Bạch Tô lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Phó Vân Tiêu.
“Vừa nãy Văn gọi điện thoại cho em, cô ấy cứ kêu cứu trong điện thoại, nhưng sau đó lại không có tín hiệu nữa!”
Bạch Tô rất lo lắng, cô kể lại mọi chuyện cho Phó Vân Tiêu.
“Chỉ có thông tin này thôi sao?”
Nghe lời kể của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu xác nhận lại một lần nữa.
“Vâng.
”
Bạch Tô gật đầu.
“Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738528/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.