"Rất vui, cảm ơn anh.
"
Bạch Tô vô cùng cảm động, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào Phó Vân Tiêu.
Có thể nhìn ra cô vừa mới khóc xong, nơi viền mắt còn có hơi đỏ lên một chút.
Phó Vân Tiêu lấy một tờ khăn ướt trong xe ra, nhẹ nhàng lau mắt cho cô.
"Chuyện này từ bao giờ? Sao trước đây anh không nói cho em biết?"
Cô không có ý trách cứ Phó Vân Tiêu, chỉ là có hơi nghi ngờ nên mới hỏi anh một câu như vậy.
Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô chăm chú, khẽ mở miệng: "Chuyện của Nghiêm Đình rất nguy bách, bác sĩ nói xác suất có thể tỉnh dậy của anh ấy không đến một phần trăm, cho nên anh cũng chưa thể xác định chắc chắn, lúc anh đưa em đến đây, anh ấy mới tỉnh dậy được một lúc, còn chưa được một tiếng đồng hồ nữa.
"
Bạch Tô nghe xong, lại càng thêm cảm động.
Từ lúc Bạch Tô nhìn thấy Nghiêm Đình, tất cả đã trở lại như bình thường.
Hơn hết, tình cảm của hai người còn đằm thắm hơn cả trước kia!
Bạch Tô và Phó Vân Tiêu quay lại với công việc, đến tối, Phó Vân Tiêu đón Bạch Tô, hai người cùng nhau tan tầm, cùng nhau về nhà.
Tuy Nghiêm Đình đã tỉnh lại, nhưng vì thương tích trước đấy quá nặng cho nên chỉ có thể thành thật, ngoan ngoãn dưỡng thương trong biệt thự ngoài ngoại ô.
Trong khoảng thời gian đó, chương trình thực tế bị trì hoãn đã bắt đầu quay tiếp, họ chọn quay ở quán rượu của cô.
Bởi vì kỳ trước được chương trình phát sóng, Phó Vân Tiêu hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738822/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.