Ngày hôm sau Phó Vân Tiêu cùng Bạch Tô về nước.
Vừa xuống máy bay Phó Vân Tiêu liền bị Bạch Tô trực tiếp đẩy đến bệnh viện thăm Thời Hoan.
Dù sao cũng đồng ý với Bạch Tô rồi nên Phó Vân Tiêu không từ chối nữa, anh đi một mình đến bệnh viện, có điều cả quá trình thái độ của anh đều lạnh như băng, anh tùy tiện hàn huyên vài câu với Thời Hoan, xác nhận cô ta không có ý định tự sát liền rời khỏi bệnh viện.
Anh vừa bước đến cửa bệnh viện, chuẩn bị về nhà thì điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, đó là cuộc gọi qua mạng.
"Tổng giám đốc Phó, tỉnh rồi!"
Trong điện thoại giọng một người đàn ông có vẻ rất hào hứng.
"Chuyện từ khi nào?"
Phó Vân Tiêu bất giác nở một nụ cười vui vẻ.
Anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác ngoài Bạch Tô, lần này anh vô thức bộc lộ sự vui vẻ, cho thấy người tỉnh lại quả thực rất quan trọng.
"Nửa giờ trước, đã được bác sĩ kiểm tra, tim và não đang hồi phục rất tốt! Cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều!"
Người đàn ông trong điện thoại không khỏi phấn khích, giọng nói cũng đang run rẩy.
Phó Vân Tiêu nghe xong cuộc điện thoại liền cúp máy, nhanh chóng về nhà đón Bạch Tô, chuẩn bị đưa cô ra ngoài.
"Anh muốn dẫn em đi đâu?"
Bạch Tô thắc mắc nhìn Phó Vân.
"Cho em một sự kinh ngạc.
"
Phó Vân Tiêu phóng xe thật nhanh, trên môi nở một nụ cười, không giải thích gì thêm.
Nhìn thấy biểu hiện của Phó Vân Tiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738825/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.