Phó Vân Tiêu vươn tay đẩy Thời Hoan ra, anh lạnh lùng liếc nhìn về phía cô ta rồi bình thản nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Sau khi bị đẩy ra, Thời Hoan càng buồn hơn, cô ta đưa tay lau nước mắt trên mặt.
Rồi nói với Phó Vân Tiêu nó: “Em cảm thấy từ sau khi rời khỏi anh, thế giới của em đã thay đổi rồi.
Em gặp rất nhiều chuyện khó khăn.”
“Anh Vân Tiêu, vì sao cuối cùng em lại không lấy anh?”
Thời Hoan ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sạch và tinh khiết nhìn Phó Vân Tiêu nghiêm túc, trông cô ta có vẻ vô cùng yếu ớt.
Phó Vân Tiêu rũ mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi mới nói với Thời Hoan: “Bởi vì anh đã gặp được người anh yêu.”
Nói xong, anh cũng không dừng lại nữa mà đi thẳng vào trong nhà của nhà họ Thời.
Anh đi thẳng lên lầu mà không quay lại nhìn Thời Hoan thêm một lần nào nữa.
Anh bước nhanh lên lầu đi vào bên trong nói chuyện với bà cụ.
Mấy ngày này, sắc mặt của bà cụ tốt hơn bình thường rất nhiều.
Nhìn thấy Phó Vân Tiêu đi vào, bà bảo dì Trương đang chăm sóc mình đi xuống.
Bà ngẩng đầu lên nhìn Phó Vân Tiêu.
Nhưng bà lại thấy Phó Vân Tiêu đang cau mày.
Bà cụ thở dài một hơi rồi hỏi: “Cháu sao vậy?”
Phó Vân Tiêu lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh bà cụ và nói: “Không sao ạ, hôm nay trông thấy sắc mặt bà rất tốt, bà có chuyện gì vui sao?”
Bà cụ cười: “Bà làm gì còn chuyện gì vui nữa? Chuyện bà vui chỉ có là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738882/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.