Bạch Tô nhìn Long Diễn bất lực, cô không nói gì mà chỉ cười.
Long Diễn lại giơ tay nói với Bạch Tô: “Thật là, cô không thể khách sáo với một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy đâu, cô xem cái dáng vẻ cao ngạo của cô ta đi.”
“Thôi, đừng nói chuyện người khác nữa, chúng ta tiếp tục bàn chuyện công việc.”
Bạch Tô vội vàng kéo Long Diễn trở lại chủ đề chính để tiếp tục nói chuyện.
Đột nhiên trên mặt Long Diễn lộ ra vẻ lo lắng, anh ta vỗ tay rồi nói; “Ây ya, tôi mới nhớ ra có một chuyện quan trọng.
Bây giờ tôi không nói chuyện được với cô nữa, tôi phải đi ngay đây!”
“Này này...”
Tô Bạch muốn vươn tay ra giữ Long Diễn lại nhưng anh ta đã vội vàng ra khỏi phòng làm việc của cô và đi thẳng vào thang máy.
Bạch Tô lắc đầu cười, vẻ mặt bất lực không biết làm gì hơn.
Xuống thang máy xong, Long Diễn vội vàng lên xe.
Sau khi Long Diễn xuống dưới, anh ta đã không nhìn thấy bóng dáng của Thời Hoan đâu, anh ta suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng nhanh chóng khởi động xe.
Ở ngã tư đầu tiên, anh ta không nhìn thấy Thời Hoan đâu.
Ở ngã tư thứ hai, anh ta cũng không nhìn thấy Thời Hoan đâu.
Khi Long Diễn quyết định không đuổi theo nữa, anh ta lại nhìn thấy một người phụ nữ đi từ một tiệm bánh mì đằng xa ra và người phụ nữ này chính là Thời Hoan.
Thời Hoan mua một ít bánh que Pháp, cô ta chậm rãi mở cửa chiếc Ferrari màu đỏ rồi lên xe và phóng xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738886/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.