“Mau, mau, cô mau đi làm việc đi.”
Bạch Tô bị cô thư ký nhìn chằm chằm nên rất xấu hổ, cô vội xua tay để cô thư ký nhanh chóng đi ra ngoài.
Bạch Tô cảm thấy rất đau đầu, đợi thư ký đi ra ngoài rồi cô mới ngượng ngùng cầm quyển sổ ghi chép của Phó Vân Tiêu lên và tiếp tục đọc.
Thực sự sau khi đọc quyển sổ ghi chép này, cô cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc.
Vì như vậy làm cô cảm thấy cô đang học cùng với Phó Vân Tiêu vậy.
Bạch Tô xem một lát rồi thư ký lại tới gõ cửa phòng, nhìn.
Cô gái nhìn Bạch Tô và nói nói: “Tổng giám đốc Bạch, có người tìm chị.”
Bạch Tô hơi bất ngờ: “Ai vậy?”
“Anh ấy nói mình họ Long.”
Thư ký thành thật trả lời câu hỏi của Bạch Tô.
Bạch Tô hơi suy nghĩ rồi nói với thư ký: “Cho anh ta vào đi.”
Cô còn chưa nói xong thì ngoài cửa đã vang lên tiếng cười sảng khoái của một người đàn ông, người đàn ông đó và đi thẳng về phía Bạch Tô.
“Không cho tôi vào thì tôi cũng tự vào đấy.”
Long Diễn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Bạch Tô, vừa nhìn đã thấy Bạch Tô đang xem quyển sổ ghi chép của Phó Vân Tiêu, anh ta nói với Bạch Tô: “Chăm chỉ như vậy sao?”
Bạch Tô bất lực cười cười, cô cất quyển sổ đi rròi nhìn Long Diễn và hỏi: “Anh đến đây làm gì vậy?”
“Tôi đến để gặp cô.
Thời gian trước tôi bận chuyện khách sạn ở nước ngoài nên không về nước được.
Về nước rồi, việc đầu tiên tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738888/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.