Hai người hẹn gặp mặt ở một quán cà phê, Bạch Tô bàn giao vài việc cho thư ký rồi lập tức rời khỏi.
Quán cà phê Vân Giản, từ xa xa Bạch Tô đã nhìn thấy Vương Tiểu Đồng vẫy tay với mình.
Cô mỉm cười rảo nhanh bước chân đến chỗ Vương Tiểu Đồng.
"Cậu đi chơi về bao giờ mà không gọi tớ một tiếng? Nếu không phải Từ Sắt nói thì tớ còn chẳng biết cậu đã về."
Vương Tiểu Đồng ngoài miệng trách móc Bạch Tô, tay lại không ngừng một khắc, pha cây cà phê theo sở thích của Bạch Tô rồi đưa cho cô.
"Tạm thời có chút việc nên phải về sớm."
Bạch Tô không muốn nhắc tới chuyện của Nghiêm Đình, giấu diếm cho qua.
"Tớ biết cả rồi."
Nhưng Vương Tiểu Đồng lại chủ động nhắc đến chuyện này, khoảnh khắc nói ra lời này trên gương mặt cô ấy thoáng qua chút khổ sở.
"Biết rồi còn trách tớ cái gì."
Bạch Tô cười cười trừng cô, không tức giận.
"Nè nè! Cậu là người trở về không nói với tớ một tiếng, ok? Tớ là bạn thân nhất của cậu, cậu lại không nói cho tớ một câu nào."
Vương Tiểu Đồng thấy Bạch Tô vẫn có thể nói giỡn mới yên lòng, gọi người bán hàng một ly cà phê.
Hai người đùa giỡn mấy câu, Vương Tiểu Đồng bỗng chuyển hướng câu chuyện, nghiêm túc nhìn Bạch Tô.
"Đồng ý với tớ, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói cho tớ biết, nếu không tớ sẽ buồn lắm đấy."
Bạch Tô hiếm khi thấy được Vương Tiểu Đồng nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn là vì mình, trong lòng không khỏi thấy ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739004/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.