Phó Vân Tiêu không để ý đến lời nói của Bạch Tô, chỉ ôn tồn an ủi cô: "Được rồi, em đã mệt lắm rồi, không cần nói thêm gì nữa.
"
Nói rồi Phó Vân Tiêu lập tức ôm Bạch Tô đặt cô lên chỗ ngồi phía sau.
Bạch Tô giùng giằng, định mở cửa xe chạy trốn.
Nhưng cô vừa mở được cửa đã bị Phó Vân Tiêu bắt được nhét lại vào xe.
"Không được nhúc nhích!"
Phó Vân Tiêu cau mày, ra lệnh.
Bạch Tô không thèm để ý đến anh, tiếp tục thử mở cửa xe.
Nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại cảm thấy mình đã dùng cạn hết cả sức lực, mắt càng ngày càng mờ, cuối cùng mất ý thức té xỉu trên xe.
"Bạch Tô?"
Phó Vân Tiêu khẽ gọi một tiếng, không nhận được một tín hiệu đáp lại nào.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán Bạch Tô, lúc này trán cô nóng như một lò hỏa thiêu nhỏ, còn nóng hơn cả trước đó.
Phó Vân Tiêu nháy mắt sầm mặt.
Anh nhanh chóng lái xe chở Bạch Tô đến bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Phó Vân Tiêu nóng ruột đi đi lại lại.
Cái trán nóng rực của Bạch Tô dọa anh sợ gần chết, mà đến bây giờ cô vẫn còn hôn mê bất tỉnh, hai tay vì sốt ruột mà siết chặt thành nắm đấm, hằn rõ cả khớp xương màu trắng.
Đợi mãi mới thấy bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu.
"Thế nào rồi?"
Phó Vân Tiêu chạy nhanh gấp gáp hỏi bác sĩ.
"Không có vấn đề gì lớn, gần đây tâm tình bệnh nhân thay đổi mạnh dẫn đến tuột huyết áp, hơn nữa còn gặp mưa nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739006/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.