Mãi cho đến khi sau khi luật sư giới thiệu xong tất cả, Bạch Tô mới có hơi buồn, cắn chặt môi, sau đó gật đầu với luật sư.
Qua rất lâu sau, Bạch Tô mới điều tiết lại được cảm xúc của bản thân, ngẩng đầu lên.
Cô nói với luật sư: “Cảm ơn anh, tôi biết rồi.”
Luật sư vẫn như cũ mỉm người chuyên nghiệp: “Nếu như cô không có nghi vấn gì thì có thể ký tên ở đây.”
Bạch Tô nhìn đống tài liệu này, cô cũng không biết cô còn có thể có nghi vấn gì hay là không có nghi vấn.
Suy nghĩ thêm một lúc, cô mới nói với luật sư: “Tôi có thể hỏi anh chút là anh ấy điền tên người hưởng lúc nào không?”
Bạch Tô cố gắng khiến bản thân trông bình thường một chút, dốc sức nở ra một nụ cười mỉm.
“Ngày hai mươi tháng trước.”
Luật sư mỉm cười trả lời.
Nghe thấy ngày này, Bạch Tô đột nhiên ngẩn người.
Ngày hai mươi tháng trước vừa hay là lúc Nghiêm Đình trở về Thành phố A tìm cô.
Cũng chính nói, lúc Nghiêm Đình trở về Thành phố A thì đã dự liệu được kết quả.
Một người chỉ có vào lúc dự liệu được kết quả cái chết của bản thân thì mới viết ra tên người hưởng lợi.
Bạch Tô vừa điều tiết lại được cảm xúc thì lại sụp đổ trong nháy mắt.
Lúc đó Nghiêm Đình đã…
Vì sao? Vì sao nhất định phải ngốc như vậy?
Bạch Tô không kiềm chế được mà hơi muốn khóc, nhưng có người ngoài ở đây, cô cũng không thể thể hiện quá rõ, cố gắng ép bản thân nhanh chóng ép nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739010/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.