Bạch Tố không muốn tiếp nhận cái kết luận này của Nghiêm Đình, nhưng cô nhất thời lại không có được lý do khác để phản bác lại anh ta.
"Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều quá, anh đưa em quay về nhé."
Nghiêm Đình thu lại vẻ nghiêm nghị trên mặt, nhẹ nhàng nhìn Bạch Tô nói.
Lúc này Bạch Tô vẫn còn đang suy nghĩ những lời nói vừa rồi của Nghiêm Đình, nghe thấy Nghiêm Đình nói đưa cô về, cô không gật đầu, cũng không từ chối.
Đợi một lát sau, Nghiêm Đình thấy Bạch Tô vẫn vẫn đang trong trạng thái lơ đễnh, khẽ thở dài một cái, cái gì cũng không nói, khởi động xe, đưa Bạch Tô rời khỏi nơi ấy.
Xe lái vào khu vực thành phố, chân mày lúc thì cong lại, lúc lại giản ra, vẫn còn đang suy nghĩ.
"Chở em đến đâu?"
Lúc này Nghiêm Đình mới quay qua nhìn Bạch Tô một cái, không chút biểu cảm hỏi một câu.
"Em tiếp tục không nói chuyện, thì anh sẽ dẫn em về phòng của anh."
Nghiêm Đình nhìn Bạch Tô một cái, cố ý mang theo mấy phần trêu ghẹo nói.
"Hả?"
Bạch Tô vừa mới thu lại tinh thân, nét mặt vô tội nhìn Nghiêm Đình, ngượng ngùng cười.
"Đợi tôi chút, tôi coi bản đồ."
Bạch Tô vội vàng cúi đầu xem định vị.
"Không cần đâu, những khách sạn gần đây anh đều biết, em chỉ cần nói cho anh biết tên khách sạn là được."
Nghiêm Đình liếc cô một cái.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Tùy tiện tìm một khách sạn kế bên khách sạn Khải Toàn Môn thả tôi xuống là được."
Nghe thấy mấy chữ khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739086/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.