Bạch Tô thấy Nghiêm Đinh khởi động xe, trong nháy mắt cô hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía Nghiêm Đình nói: “Nghiêm Đình, anh mau thả tôi xuống.”
Trên mặt Nghiêm Đình không biểu lộ gì, thậm chí không liếc nhìn Bạch Tô một cái.
Nhưng mà nói một câu với Bạch Tô: “Ngoan ngoãn ngồi xuống.”
Nghiêm Đình lái xe đi rất nhanh, Bạch Tô thắt dây an toàn bây giờ cũng không còn đường xuống xe nữa rồi, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía sau, càng lúc càng xa nơi này.
Cô đành phải nhớ lại những chuyện đã xảy ra, một lúc sau thì trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút
Sau khi nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, lúc này Nghiêm Đình mới dừng xe lại, quay sang hỏi Bạch Tô: “Sao em lại ở chỗ này?”
Bạch Tô thấy bộ dạng của Nghiêm Đình, không muốn trả lời câu hỏi của anh ta, liền hỏi anh ta một câu: “Tôi cũng muốn hỏi anh, tại sao anh lại ở chỗ đó.”
“Tình cờ anh đến gặp một người bạn, sau đó thấy bóng dáng của em đang lén lút nghe trộm chuyện của người khác.”
Nghiêm Đình nghiêm túc nhìn Bạch Tô.
Vừa nghe thấy từ lén lút nghe trộm chuyện của người khác, trong nháy mắt Bạch Tô cảm thấy khó chịu, quay người liếc nhìn Nghiêm Đình một cái rồi hừ lạnh một tiếng.
“Anh mới là người lén lút nghe trộm người khác.”
“Tôi làm chuyện đúng đắn nghiêm túc.”
Bạch Tô lại liếc mắt nhìn Nghiêm Đình một cái, liền mở cửa bước xuống xe, Nghiêm Đình thấy thế ngăn cản Bạch Tô lại: “Em đừng xuống xe, em về đâu thì anh đưa về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739089/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.