“Ông cụ An, trước mắt anh ta còn chưa hồi phục trí nhớ, không thành vấn đề.
”
Nhiêu Tuyết nhìn theo hướng Caesar rời đi, trên mặt thể hiện sự chán ghét.
“Ừ, vậy làm thế nào?”
Ông cụ An thản nhiên nói, nhưng có thể thấy được sự nguy hiểm trong câu nói.
“Dụ dỗ.
”
Nhiêu Tuyết dừng lại một lát, cô ta tiếp tục nói: “Trước đây tôi với anh ta đã có một kì nghỉ lễ đáng nhớ, nếu anh ta hồi phục trí nhớ, anh ta sẽ rất ghét tôi vì những gì tôi đã làm, thế nhưng anh ta không có gì thay đổi về cảm xúc cả.
”
Cô ta kiên nhẫn giải thích với ông cụ An.
Phía bên kia điện thoại im lặng một lát, vang lên giọng nói của ông cụ An: “Được, tôi biết rồi.
”
Nói xong câu nói đó, liền tắt điện thoại.
Nhiêu Tuyết nhìn điện thoại một lát, xoay người đi tiếp tục uống rượu, vừa uống rượu vừa mân mê chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này trông rất to, là nhẫn của đàn ông, cho nên Nhiêu Tuyết đeo trên ngón tay cái.
Cô ta nắm chặt chiếc nhẫn, càng nắm chặt, trên mặt càng lộ ra vẻ khổ sở, đau thương.
Vì điều gì… Trong vụ tai nạn đó, Phó Vân Tiêu lại có thể sống sót, còn anh Lâm của cô ta lại chết.
Cô ta không bỏ qua chuyện anh Lâm bị giết hại.
…
Bên kia, trở về tới khách sạn.
Bạch Tô khoác khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.
Cô khó chịu đá đôi giày qua một bên, quay lưng nằm xuống giường.
Cô đã nhận ra được Caesar đã giở trò với mình, rõ ràng cô đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739092/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.