Lúc trước, Bạch Tô từng tưởng tượng vô số cảnh gặp lại Phó Vân Tiêu.
Nhưng một khi sắp được thấy Phó Vân Tiêu, cô lại trở nên căng thẳng.
Trở về quá vội vàng nên Bạch Tô thậm chí còn chưa kịp trang điểm.
Mình có xinh đẹp không? Phó Vân Tiêu có gầy không? Bạch Tô suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi cô thật sự chạy đến dưới lầu thì tất cả suy nghĩ đều biến mất.
Phó Vân Tiêu đứng ở dưới tòa nhà công ty, mỉm cười nhìn Bạch Tô.
Vừa thấy Phó Vân Tiêu, Bạch Tô lập tức dừng bước.
Cô nhìn Phó Vân Tiêu dần dần tới gần mình.
Cô không suy nghĩ mình có xinh đẹp hay không, cũng không nghĩ Phó Vân Tiêu có gầy hay không.
Lúc này cô chỉ có một câu muốn nói: “Anh đã trở về, tốt quá.”
Thậm chí Bạch Tô còn khẽ run lên vì kích động, nhanh chóng đi đến trước mặt Phó Vân Tiêu.
Hình như lúc này Phó Vân Tiêu cũng không thể chờ được nữa, chạy tới ôm lấy Bạch Tô.
Cô đã suy nghĩ thời khắc này rất lâu, mà bây giờ sự thật lại khiến cô cảm thấy không chân thật.
Phó Vân Tiêu nhẹ giọng nói bên tai Bạch Tô: “Tôi nhớ em.”
Bạch Tô không kịp thấy rõ vẻ mặt của Phó Vân Tiêu thì đã bị anh ôm vào lòng.
Nghe Phó Vân Tiêu nói nhớ mình, Bạch Tô gật đầu, không nhịn được muốn rơi nước mắt.
Cô vội ngẩng đầu lên cho nước mắt ngừng chảy.
Lúc này, “Phó Vân Tiêu” chậm rãi buông Bạch Tô ra, sau đó tới gần đôi môi cô.
Thời gian quá lâu, bao nhiêu tưởng niệm sắp biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739269/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.